Back

Chapter 129

Có những lúc, ta mải mê nhìn về phía trước mà quên mất rằng, những điều mình đang nắm giữ hôm nay đã từng là ước mong của ngày nào đó.

Chapter page

Có những lúc, ta mải mê nhìn về phía trước mà quên mất rằng, những điều mình đang nắm giữ hôm nay đã từng là ước mong của ngày nào đó. Ta dễ quen với hiện tại đến mức xem nó là hiển nhiên, để rồi chỉ khi mất đi, ta mới giật mình nhận ra giá trị của những điều tưởng chừng rất nhỏ bé.

Trân trọng những gì mình đang có không phải là bằng lòng với hiện tại một cách thụ động, mà là biết ơn vì mình vẫn đang đủ đầy theo cách riêng. Là khi ta còn có sức khỏe để thức dậy mỗi sáng, còn có một mái nhà để trở về, còn có những người quan tâm dù ít hay nhiều.

Đôi khi, chính sự so sánh khiến ta quên đi việc trân trọng. Nhìn thấy người khác có nhiều hơn, ta dễ thấy mình thiếu thốn. Nhưng mỗi người có một hành trình riêng, một nhịp sống riêng, và những gì phù hợp với người khác chưa chắc đã là điều mình cần. Khi ta thôi đặt mình lên bàn cân với người đời, ta sẽ bắt đầu nhìn rõ hơn những giá trị đang hiện hữu quanh mình.

Trân trọng còn là học cách nâng niu những mối quan hệ đang ở lại. Không phải ai cũng sẽ đi cùng ta suốt chặng đường dài, nên những người còn chọn ở bên, lắng nghe và sẻ chia, đều đáng để giữ gìn. Một lời hỏi han đúng lúc, một sự quan tâm chân thành, đôi khi quý giá hơn rất nhiều lời hứa hẹn xa xôi.

Khi ta biết trân trọng hiện tại, lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Ta bớt than phiền, bớt đòi hỏi, và học cách sống chậm lại để cảm nhận. Hạnh phúc, suy cho cùng, không phải là có thêm thật nhiều, mà là nhận ra mình đã có đủ.

Có những lúc, ta mải mê nhìn về phía trước mà quên mất rằng, những điều mình đang nắm giữ hôm nay đã từng là ước mong của ngày nào đó.