Back

Chapter 111

Dạo gần đây, mình có đọc được một câu nói như thế này "Bản chất của tình yêu, có lẽ là sự sụp đổ của lý trí."

Chapter page

Dạo gần đây, mình có đọc được một câu nói như thế này "Bản chất của tình yêu, có lẽ là sự sụp đổ của lý trí."

Có lẽ là khi yêu thật lòng, ta sẽ không còn tính toán thiệt hơn, cũng chẳng còn giữ được sự tỉnh táo vốn có. Những nguyên tắc từng đặt ra bỗng trở nên mong manh, những giới hạn từng vạch sẵn cũng dễ dàng bị xóa nhòa. Ta làm những điều mà trước đó chính mình cũng không ngờ tới, tin vào những cảm xúc không có bằng chứng, hy vọng dù biết có thể sẽ tổn thương.

Lý trí bảo ta nên dừng lại khi thấy dấu hiệu không an toàn, nhưng trái tim lại thì thầm rằng “cứ thử thêm một lần nữa”. Lý trí nhắc ta phải giữ mình, còn tình yêu thì khiến ta sẵn sàng đặt bản thân vào vị trí dễ tổn thương nhất. Và chính trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu ra rằng, yêu là chấp nhận đánh đổi sự kiểm soát để được cảm nhận.

Nhưng sự sụp đổ của lý trí không đồng nghĩa với yếu đuối, mà là lúc con người dám sống thật với cảm xúc của mình, dám yêu bằng tất cả những gì không hoàn hảo. Tình yêu không phải là phép toán đúng sai, càng không phải là một kế hoạch được tính sẵn đường lui. Nó là sự rung động khiến ta bước ra khỏi vùng an toàn, để học cách yêu thương, thấu hiểu và trưởng thành một cách trọn vẹn.

Có lẽ thế, mình nghĩ vậy!

Dạo gần đây, mình có đọc được một câu nói như thế này "Bản chất của tình yêu, có lẽ là sự sụp đổ của lý trí."