Back

Chapter 75

Dáng vẻ mà mọi người thường trông thấy về mình là một người khá thảnh thơi, trông mình lúc nào cũng yêu đời và chẳng để tâm đến nhiều thứ.

Chapter page

Dáng vẻ mà mọi người thường trông thấy về mình là một người khá thảnh thơi, trông mình lúc nào cũng yêu đời và chẳng để tâm đến nhiều thứ. Nhưng thực ra, mình cũng lo lắng cho cái tương lai còn mơ hồ này lắm.

Mình hay tỏ ra mọi thứ đều ổn, thực ra đó chỉ là cách mình tự trấn an bản thân rằng là mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó. Nhưng mình cũng có quá trời nỗi lo, lương tháng mình không nhiều, nên chi tiêu còn hạn hẹp, hũ tiết kiệm thì chẳng được mấy đồng. Ba mẹ mình cũng đều có tuổi, mình sợ không thể cho ba mẹ cuộc sống đủ đầy hơn.

Mình đang ở cái tuổi lưng chừng, nói bé thì chẳng đúng, nói là lớn thì cũng chẳng phải là lớn. Nhưng cũng đã đến lúc phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Mình lo vì sợ sau này chẳng biết bản thân sẽ ra sao, mình không biết nữa, mình cảm thấy chênh vênh và mơ hồ lắm. Điều duy nhất mà mình có thể làm ở hiện tại, có lẽ là cố gắng nhiều nhất có thể và tin tưởng vào chính mình.

Dáng vẻ mà mọi người thường trông thấy về mình là một người khá thảnh thơi, trông mình lúc nào cũng yêu đời và chẳng để tâm đến nhiều thứ.