Khóc có gì mà phải xấu hổ nhỉ?
Khóc có gì mà phải xấu hổ nhỉ? Khóc đâu có xấu và nếu như khóc khiến bản thân mình dễ chịu hơn thì cứ khóc thôi.
Mình nghĩ, nước mắt không khiến cho con người ta trở nên kém cỏi, nó chỉ là cách trái tim tự xoa dịu sau những ngày gồng mình quá lâu thôi mà. Ai mà chẳng có cảm xúc, ai chẳng biết buồn, chẳng biết vui cơ chứ. Thế nên khóc cũng là chuyện bình thường, đâu có gì sai.
Nhiều khi người ta cứ bảo, làm người lớn thì phải mạnh mẽ, đừng cứ hễ gặp điều gì bất công hay khó khăn thì cứ đem nước mắt ra để tỏ ra mình đau khổ. Nhưng mạnh mẽ đâu có nghĩa là không biết buồn, cũng tùy cảm xúc của mỗi người thôi mà. Cho nên mình nghĩ, cảm xúc của ai cũng đều đáng để tôn trọng.
Bản thân mình cũng thế, dù là một người khá mạnh mẽ, nhưng vẫn có những lúc yếu lòng kinh khủng. Có những thời điểm mình stress kinh, không kìm được lòng mà khóc xối xả, như chưa từng được khóc luôn ấy, cơ mà khóc xong thì mọi thứ nhẹ nhàng hẳn đi nhiều.
Khóc nhiều có thể không tốt, nhưng mình không thể phủ nhận được khả năng xoa dịu của những lần khóc lóc như vậy. Thật sự, đôi khi mình vẫn phải công nhận nó giống như một liều thuốc chữa lành tinh thần.