Nếu một ngày nào đó muốn buông xuôi vì đời này nhọc nhằn quá, vậy thì hãy thử vào bệnh viện, xem Tôn Hoa Sen, ra ngoài đường đi dạo...
Nếu một ngày nào đó muốn buông xuôi vì đời này nhọc nhằn quá, vậy thì hãy thử vào bệnh viện, xem Tôn Hoa Sen, ra ngoài đường đi dạo...
Để làm gì ư?
Để thấy được những con người ngoài kia, người ta kiên cường và dũng cảm nhiều như thế nào. Mình nói vậy không có ý cho rằng cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn họ, vì mỗi người đều có cho mình một câu chuyện khác nhau, nên đau thương, hạnh phúc cũng đều khác nhau. Ý mình là, khi làm những điều đó, ta cũng sẽ có cho bản thân một chút sự an ủi, rằng là ta không hề đơn độc trong hành trình chống đỡ thử thách. Và họ vượt qua được, nhất định ta cũng có thể làm được, bằng một cách nào đấy.
Trước kia, mình cũng hay than thân trách phận, cứ hễ gặp khó là lại khóc lóc ỉ ôi vì thấy cái đời này chẳng dễ thương. Nhưng sau này trưởng thành hơn, gặp được nhiều cuộc đời khác nhau, mình mới thấy mình vẫn may mắn hơn họ gấp trăm lần. Người khổ, vẫn sẽ gặp những người khổ hơn, và trong những cái khổ, vẫn có những cái may mắn khác. Cuộc đời luôn có sự bù trừ, ít nhiều nhất định sẽ có, nếu mình chịu mở lòng để thấy thì chắc chắn sẽ thấy.
Cố lên, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi!