Nói không nhớ nhưng vẫn nhớ, nói không thương nhưng vẫn thương, nói không níu kéo nhưng vẫn hết lần này đến lần khác nài nỉ họ quay về bên mình.
Nói không nhớ nhưng vẫn nhớ, nói không thương nhưng vẫn thương, nói không níu kéo nhưng vẫn hết lần này đến lần khác nài nỉ họ quay về bên mình.
Có khi cũng vì còn yêu, cho nên những gì nói ra lúc buông tay bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Bởi khi lòng vẫn còn ở lại, lý trí có mạnh đến đâu cũng chẳng đủ sức kéo mình đi. Những lời dứt khoát nói ra khi yếu lòng, suy cho cùng chỉ là cách tự trấn an bản thân rằng mình ổn, rằng mình đã sẵn sàng từ bỏ. Nhưng thật ra thì chưa.