Back

Chapter 5

Có những khoảng thời gian, tớ từng nghĩ là mình không đủ sức để đi tiếp.

Chapter page

Có những khoảng thời gian, tớ từng nghĩ là mình không đủ sức để đi tiếp. Có những ngày, mọi thứ trước mắt mờ mịt đến mức tớ chỉ muốn nép mình lại, lặng lẽ buông tay khỏi tất cả, vì chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nào ở phía xa.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, và giờ thì tớ vẫn đang ở đây, vẫn thở, vẫn sống qua từng ngày bằng tất cả sự vụng về và chân thật của mình. Hóa ra, chỉ cần còn sống, thì con đường trước mặt dù có xù xì như thế nào thì cũng sẽ trôi qua thôi mà.

Cứ sống, rồi sẽ sống

Cứ bước đi, rồi cũng sẽ đến được nơi cần đến.

Có những khoảng thời gian, tớ từng nghĩ là mình không đủ sức để đi tiếp.