Tớ rất hay tự trấn an mình bằng câu nói: “Sẽ ổn thôi mà”, kể cả là mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tớ chưa chắc là sẽ luôn suôn sẻ ấy.
Tớ rất hay tự trấn an mình bằng câu nói: “Sẽ ổn thôi mà”, kể cả là mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tớ chưa chắc là sẽ luôn suôn sẻ ấy.
Chỉ là có những ngày chông chênh không biết dựa vào ai khác ngoài chính mình, nếu như không thể tạo niềm tin cho bản thân thì tớ sẽ gục ngã mất.
Tớ luôn tự dặn lòng là phải kiên cường hơn một chút, vì nếu không gồng lên thì chẳng biết ai sẽ thay tớ chống chọi với những điều tồi tệ xảy ra. Tớ hiểu rằng, đôi khi cuộc sống không công bằng, và những gì mình phải trải qua có thể chẳng ai thấy, chẳng ai hiểu. Nhưng mà không sao cả. Có niềm tin ở bản thân là được rồi, đôi khi tớ nghĩ thế!
Đó không phải là sự lạc quan mù quáng mà là cách tớ nuôi dưỡng chút hy vọng nhỏ nhoi để không đánh mất bản thân trong những ngày tưởng chừng chẳng còn lối thoát. Vì tớ biết, chỉ cần mình không buông tay, thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà.
Và mọi thứ ổn thật này!