Phải nói lời tạm biệt với người mà mình từng cho là quan trọng quả nhiên chẳng phải là điều dễ dàng gì.
Phải nói lời tạm biệt với người mà mình từng cho là quan trọng quả nhiên chẳng phải là điều dễ dàng gì. Cũng bởi bản thân đã quen với sự hiện diện của họ trong đời, quen với việc có chuyện gì cũng nghĩ đến họ đầu tiên.
Khó nhất có lẽ là những lần vô tình gặp lại. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, nhưng mình lại phải giả vờ như không quen. Phải lướt qua nhau như hai người xa lạ, phải né tránh ánh nhìn, phải tự nhắc mình rằng mình và người đó đã không còn là một phần trong cuộc sống của mình nữa.
Mình biết cảm giác đó khó chịu đến nhường nào, nhưng có những người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình chỉ để đồng hành một quãng đường ngắn ngủi, sau đó cũng sẽ phải rời đi để tìm lấy cho mình một con đường phù hợp hơn. Nói lời tạm biệt quả thực chẳng dễ dàng, nhưng nhiều khi đó lại là đáp án phù hợp và cần thiết cho cả hai.