Ngày mà tụi mình dừng lại, tớ đã nghĩ là mình không thể vượt qua được quãng thời gian đó, thật đấy.
Ngày mà tụi mình dừng lại, tớ đã nghĩ là mình không thể vượt qua được quãng thời gian đó, thật đấy. Nhìn đi đâu cũng là hình bóng cậu. Cậu chẳng thể biết được, khi kết thúc, tớ đã khổ sở nhiều đến thế nào đâu. Tớ khóc lóc như một người khờ dại, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, chẳng có tâm trạng làm gì. Mất đi cậu, cũng như mất đi một phần của cuộc sống, mọi thứ bỗng trở nên vô vị lạ thường.
Ấy thế mà, hôm nay nghĩ lại, tính ra tớ cũng đã vượt qua được rồi đây này, và sống rất tốt là đằng khác. Thời gian không khiến cho một người quên đi một người, nó chỉ dạy ta học cách chấp nhận về sự rời đi của người kia. Và khi đã sống chung với điều ấy đủ lâu, ta cũng sẽ dần quen với sự thiếu vắng đó thôi mà. Đúng là, đâu ai thiếu đi ai mà không sống được đâu.
Thôi thì, chúc cậu hạnh phúc. Tớ cũng bận hạnh phúc với cuộc đời của mình đây.