Thiết nghĩ, trưởng thành đôi khi cũng chỉ đơn giản là bớt so đo và ngưng để tâm quá nhiều đến lời nói không hay từ người khác về mình.
Thiết nghĩ, trưởng thành đôi khi cũng chỉ đơn giản là bớt so đo và ngưng để tâm quá nhiều đến lời nói không hay từ người khác về mình. Vì kỳ thực, những điều đó cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.
Dạo gần đây, tui vừa khám phá ra một điều khá hay ho. Đó là thay vì gân cổ lên cãi cọ với người khác khi họ phán xét về mình thì tui sẽ chọn cách gật đầu và đồng thuận với họ.
Hai hôm trước, bà hàng xóm tui có hỏi về chuyện khi nào thì đi làm tiếp, tại lúc nào bả cũng trông thấy tui ở nhà. Hôm đó tui đi đổ rác, bả vừa thấy liền xéo sắc chạy lại.
"Mày không tính đi làm à, ở nhà ăn bám lâu thế, hay là không kiếm được việc."
Do tui làm freelance nên tính chất công việc sẽ do tui chủ động về thời gian và địa điểm. Hôm ấy, tui tính nói lại một trận cho ra lẽ, nhưng thôi. Hôm ấy tâm trạng đang vui, nên tui sẽ không cãi cọ gì. Tui gật đầu.
"Ôi chao, cô nói nhỏ nhỏ thôi kẻo người khác biết, cháu đang tính giấu nhẹm cái chuyện đó đi mà cô nói to thế."
Bả nghe vậy liếc một cái sắc lẹm rồi bỏ đi.
Thường thì trong xóm tui ngày nào bả cũng đi kiếm chuyện, hết người này đến người khác. Bả thích cãi, có lẽ vậy.
Như mọi lần, tui sẽ cãi lại bả, vì tui không thích nghe mấy lời đồn đoán sai về mình. Nhưng tui nhận ra, việc cãi cọ càng chỉ khiến cho người ta muốn làm tới, hơn hết cũng giúp người ta thỏa mãn cái mong muốn được cãi thôi ấy. Nên tui sẽ không làm thế, tui sẽ đồng ý với người ta. Có khi cũng vì hôm đó tui không cãi lại nên bả khó chịu hơn hẳn.
Tui nhận ra một điều là đôi khi lý do khiến cho người ta trở nên khó chịu hơn chẳng phải là bị phản đòn hay phải đối diện với sự quyết liệt chối bỏ từ người kia, mà chính là có được sự chấp thuận về ý kiến của mình, trong khi đó, họ thừa biết ý kiến của mình vốn không đúng và không có cơ sở.