Back

Chapter 92

“Mưa không to nhưng đủ ướt, chuyện không lớn nhưng đủ tổn thương.”

Chapter page

“Mưa không to nhưng đủ ướt, chuyện không lớn nhưng đủ tổn thương.”

Có những nỗi buồn, nó nhẹ đến mức người khác nhìn vào chẳng thấy có gì nghiêm trọng. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ âm thầm rơi xuống như một cơn mưa nhỏ. Nhưng mưa nhỏ vẫn làm ướt áo, và những chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy vẫn đủ sức khiến lòng người se lại.

Đôi khi ta cũng tự trách mình, rằng sao chuyện có vậy mà cũng buồn, cũng đau. Nhưng cảm xúc vốn đâu đo bằng mức độ lớn nhỏ. Một lời nói vô tình, một sự thờ ơ không đúng lúc, hay cảm giác không được thấu hiểu… tất cả đều có thể để lại vết xước, dù chẳng ai xem đó là chuyện to tát.

Có những tổn thương không cần phải gọi tên. Chỉ biết là từ khoảnh khắc ấy, ta im lặng hơn một chút, dè dặt hơn một chút, và học cách giấu đi cảm xúc của mình nhiều hơn. Không phải vì mạnh mẽ hơn, mà vì sợ nếu nói ra thì lại bị xem là quá nhạy cảm.

“Mưa không to nhưng đủ ướt, chuyện không lớn nhưng đủ tổn thương.”