Back

Chapter 123

Làm gì có độ tuổi nào và hoàn toàn sung sướng hay vất vả đâu, chẳng qua là mức độ nhọc nhằn thay hình đổi dạng theo từng độ tuổi mà thôi.

Chapter page

Làm gì có độ tuổi nào và hoàn toàn sung sướng hay vất vả đâu, chẳng qua là mức độ nhọc nhằn thay hình đổi dạng theo từng độ tuổi mà thôi.

Khi còn nhỏ, cái khó là không được quyền lựa chọn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào người lớn, từ thời gian, không gian cho đến ước mơ. Trẻ con buồn vì bị mắng, vì không được lắng nghe, vì những cảm xúc đầu đời chưa biết gọi tên nhưng đã thấy nặng trong lòng.

Lớn hơn một chút, cái khó mang tên so sánh. So điểm số, so thành tích, so xem ai giỏi hơn ai. Ta học cách cố gắng, nhưng cũng học cách tự nghi ngờ bản thân khi thấy mình thua kém người khác. Tuổi trẻ bắt đầu mệt mỏi vì những kỳ vọng không nói thành lời.

Đến khi trưởng thành, khó khăn không còn đơn giản là buồn hay áp lực học hành. Đó là cơm áo, là công việc, là tiền bạc, là những mối quan hệ cần phải giữ gìn. Ta phải vừa mạnh mẽ bên ngoài, vừa tự xoa dịu mình bên trong. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn biến mất một chút, nhưng vẫn phải tiếp tục vì chẳng còn ai thay mình gánh vác.

Rồi khi đã đi qua nhiều va vấp, cái khó lại chuyển thành nỗi sợ đánh mất. Sợ sức khỏe không còn như trước, sợ người thân dần già đi, sợ thời gian trôi quá nhanh mà mình chưa kịp sống cho trọn vẹn.

Vậy nên, đừng vội nói rằng tuổi nào sướng hơn tuổi nào. Mỗi người đều đang chiến đấu với những trận chiến riêng, cũng đừng so sánh nỗi khổ với người khác, vì ta không phải là họ, nên càng không thể thấu hiểu được trăn trở và khó khăn mà họ đang trải qua.

Làm gì có độ tuổi nào và hoàn toàn sung sướng hay vất vả đâu, chẳng qua là mức độ nhọc nhằn thay hình đổi dạng theo từng độ tuổi mà thôi.