Back

Chapter 112

Mẹ tui keo kiệt...

Chapter page

Mẹ tui keo kiệt... Lúc nào cũng keo kiệt với chính mình. Tui chẳng nhớ lần gần nhất mà mẹ đi mua đồ cho bản thân là khi nào nữa.

Thời điểm hiện tại, nhà tui không phải giàu sang gì, nhưng tui nghĩ cũng không phải dạng túng thiếu hay khó khăn quá. Nhưng lần nào đi chợ, mẹ cũng chẳng bao giờ mua đồ cho mình, toàn mua đồ cho ba con tụi tui.

Đợt tui hỏi mẹ, tui hỏi về lý do tại sao mẹ lại ít chăm chút cho chính mình. Mẹ tui nghĩ một hồi rồi mới trả lời, mẹ chỉ nói rằng đồ mẹ còn mặc được, mua sẽ phí phạm, không cần mặc tới sẽ bỏ xó. Nhưng tui thừa biết mẹ muốn tiết kiệm nên mới viện đủ lý do. Áo mẹ chẳng có cái nào mới, lâu lâu còn thấy mấy vết khâu lại chưa khít, quần cũng quần sờn đi mấy phần, tui thấy cũ rích.

Tui nghĩ, tính tiết kiệm của mẹ đã hình thành thói quen từ lâu rồi. Do thời tui còn nhỏ, khi đó nhà tui đúng là nghèo khó thiệt, so với trong xóm thì nhà tui còn chắp vá tạm bợ, nên chẳng dám tiêu hoang gì. Tính ra ngày còn nhỏ, số đồ tui mặc cũng là đồ được cho, toàn là đồ của anh chị em họ cho lại sau khi không vừa nữa. Giờ thì tui không cần phải mặc lại như thế nữa, đồ tui mặc toàn là đồ mới. Mẹ tui bảo, trước kia khó khăn đành phải chịu, còn giờ ba mẹ có chút vốn liếng dành dụm rồi, nên không muốn chị em tui khổ nữa, mẹ muốn tụi tui bằng bạn bằng bè. Còn mẹ, mẹ chịu khổ quen rồi, mặc mới chẳng quen, nên trừ khi số đồ đó không thể nhìn được nữa, không thể khâu được nữa thì mới chịu mua đồ mới. Mà cho dù đó là đồ mới thì giá cả cũng phải chăng thôi.

Giờ thì tui lớn rồi, hai năm nay tui đi làm, có dành dụm được một ít. Số lương tuy không nhiều, do tui đang là sinh viên. Nhưng tui vẫn luôn để dành một ít vào quỹ mua quà cáp cho gia đình. Cho nên là năm ngoái và năm nay, nào được nghỉ tết thì tui cũng xách mớ quà đó về cho ba mẹ.

Ngần ấy năm ba mẹ lo cho tui, giờ cũng đến lúc tui lo được cho ba mẹ rồi. Quà hổng to, nhưng mà tui hạnh phúc lắm ý.

Mẹ tui keo kiệt...