Người ta thường quen nhìn cuộc đời bằng những ranh giới rõ ràng, đó là cái này đúng, hoặc là cái này sai.
Người ta thường quen nhìn cuộc đời bằng những ranh giới rõ ràng, đó là cái này đúng, hoặc là cái này sai. Như thể chỉ cần đứng về một phía là đã nắm chắc phần đúng trong tay. Càng lớn, càng trải qua nhiều câu chuyện, mình lại càng nhận ra rằng, trên đời này, thật ra chẳng có gì đúng hay sai hoàn toàn cả.
Có những sự lựa chọn, đặt trong hoàn cảnh này thì đúng, nhưng khi mang sang một cuộc đời khác, nó lại không còn phù hợp nữa. Mọi đánh giá đều phụ thuộc vào góc nhìn, vào trải nghiệm và vào những gì mà người trong cuộc đã và đang mang theo.
Chúng ta dễ phán xét vì ta chỉ thấy một lát cắt rất nhỏ trong câu chuyện của người khác. Nhưng ta không sống cuộc đời họ, không mang những nỗi sợ của họ, cũng không gánh thay những trách nhiệm mà họ phải gồng lên mỗi ngày. Thế nên, cái “sai” mà ta nhìn thấy, đôi khi lại là sự lựa chọn phù hợp với họ hoặc đơn giản là điều tốt nhất họ có thể làm ở thời điểm đó.
Cuộc đời vốn không phải một bài toán chỉ có một đáp án duy nhất. Nó là tập hợp của những lựa chọn chồng chéo, những cảm xúc mâu thuẫn, vốn dĩ mọi thứ đều có 2 mặt mà.
Nên nếu có thể, hãy mở lòng thấu hiểu trước khi phán xét người khác, và dịu dàng hơn khi nhìn lại chính mình. Bởi trong một thế giới đầy những biến số như thế này, đôi khi, việc cố gắng hết sức và sống tốt cuộc đời mình là tốt rồi, đúng hay sai thì cứ tự mình trải nghiệm.