Làm người lớn mệt thật đấy, ước gì cứ mãi là một đứa trẻ con, chẳng phải loay hoay với áp lực cuộc sống.
Làm người lớn mệt thật đấy, ước gì cứ mãi là một đứa trẻ con, chẳng phải loay hoay với áp lực cuộc sống.
Đúng ra thì mình cũng đã đạt được ước nguyện từ thuở nhỏ rồi ấy chứ, đó là trở thành người lớn. Ngày ấy, mình khát khao được làm người lớn vô cùng, để được tự do, được quyết định mọi thứ trong cuộc đời. Cơ mà giờ mình không muốn làm như vậy nữa, mình thấy nó nhọc nhằn quá. Nuôi sống bản thân thôi cũng đã là cả vấn đề lớn rồi.
Nghĩ lại mình thấy ba mẹ giỏi thật, ba mẹ sao có thể quán xuyến hết mọi thứ trong gia đình, vừa có thể xây nhà, vừa nuôi chị em mình ăn học đến nơi đến chốn. Nhà mình vốn cũng không phải khá giả gì, ba mẹ lập nghiệp cũng từ hai bàn tay trắng, ngày xưa cũng phải sống trong căn nhà chắp vá tạm bợ, để có được ngày hôm nay, mình nghĩ ba mẹ đã phải nỗ lực rất nhiều. Ba mẹ mình siêu đỉnh.
Ấy vậy, mình được ăn học đầy đủ, có được cuộc sống tràn ngập yêu thương và đủ đầy do ba mẹ vun đắp nhưng lại không thể tự lo được cho cái thân thì có đáng trách hay không. Có, mình thấy đáng trách. Bởi vậy, cho dù cuộc đời có nghiệt ngã và khó khăn đến mấy, mình cũng không muốn từ bỏ. Mình không muốn khoản đầu tư của ba mẹ bị lỗ. Và nhất định, mình sẽ luôn cố gắng để cho ba mẹ có cuộc sống đủ đầy hơn, bù đắp những khoảng thời gian cực nhọc trước đó.
Mình sẽ cố, chẳng qua là đôi khi mọi thứ trông vật vã quá nên chẳng muốn trưởng thành. Nhưng cũng không sao, lớn thì cứ lớn, có thể đỡ đần cho ba mẹ cũng tuyệt vời mà, còn muốn làm trẻ con thì về với ba mẹ, vì lúc nào trong mắt ba mẹ, mình cũng chỉ là một đứa trẻ.