Back

Chapter 46

Có những nỗi buồn thật khó để phơi bày, ta chọn không nói ra vì sợ nếu kể lể sẽ làm phiền người khác, sợ ánh nhìn phán xét và sợ bị xem là một người yếu đuối.

Chapter page

Có những nỗi buồn thật khó để phơi bày, ta chọn không nói ra vì sợ nếu kể lể sẽ làm phiền người khác, sợ ánh nhìn phán xét và sợ bị xem là một người yếu đuối. Đôi khi, chính hình tượng mạnh mẽ mà ta xây dựng bấy lâu lại trở thành lý do khiến ta quen với việc giấu giếm mọi tổn thương, tự mình xoay sở và học cách chịu đựng trong im lặng.

Nhưng thực lòng, ta vẫn mong có ai đó đủ tinh tế để phát hiện ra nỗi buồn mà mình đang hứng chịu. Mong có được sự đồng cảm và thấu hiểu từ họ, để biết được rằng mình không đơn độc trong những lúc yếu lòng, đồng thời cũng có một chỗ dựa khích lệ để không vội từ bỏ dù thực tại có khó khăn đến bao nhiêu.

Có những nỗi buồn thật khó để phơi bày, ta chọn không nói ra vì sợ nếu kể lể sẽ làm phiền người khác, sợ ánh nhìn phán xét và sợ bị xem là một người yếu đuối.